Blog

RỪNG ĐÊM

Bước ra từ động Thiên Đường với ánh sáng lazer huyền ảo, đoàn du khảo PHS rơi vào sự tĩnh mịch và tối mịt của rừng thu. Đi rừng vốn đã nhiều thử thách đối với học trò, đi rừng đêm lại thêm nhiều “ hương vị “ : một chút sợ hãi, một chút thích thú, thêm chút bản lĩnh ….và rất nhiều chút tinh thần đồng đội.

Chắc chỉ hoang mang chừng 30 giây, học trò nhìn quanh thấy đầy bạn bè, thầy, cô, các anh hướng dẫn viên, các huynh trưởng và vài phụ huynh là lại vững tin và vô tư ngay. 10 phút chuẩn bị trước khi băng rừng, đứa uống nước, đứa ăn bánh, đi vệ sinh rồi tập hợp theo nhóm. Cột lại giày, xốc ba lô lên, vài đứa xức thêm thuốc chống côn trùng, bật đèn pin, cả đoàn quân 57 người ào ào xuống núi.

Ban quản lý động Thiên Đường đã đảm bảo đi đêm rất an toàn, đường đi có lan can bao quanh và trải nhựa sạch sẽ. Không đi bậc thang, cả đoàn chọn đường zích zắc với những đoạn cong dốc khoảng 30 độ.

Núi rừng mùa thu trong lành và thơm mát, nhưng chẳng thấy được gì ngoài màn đêm dày đặc. Học trò PHS đầu óc phong phú lắm, nhưng đêm nay không dám thả trí tưởng tượng ra. Có đứa vừa mở miệng nói linh tinh chưa hết câu bị đứa khác chặn liền. Ai nấy tập trung cao độ, sát cánh cùng đồng đội, đèn pin chiếu dưới chân. Loại đèn pin nhỏ học trò mang theo chỉ chiếu sáng được bán kính 1m. Có đứa chiếu đèn lên cây liền bị bạn la: “ Ê, phải chiếu dưới chân mới thấy đường chớ.” Thỉnh thoảng có tiếng la cảnh báo những rễ cây trồi lên giữa đường hay khối đá nhô ra từ vách núi.


 

Học trò tiểu học được cô giáo hay huynh trưởng nắm chắc tay. Đứa nhỏ nhất chỉ mới học lớp 3, lại là đứa hăng hái nhất, cứ phăng phăng đi trước. Có đứa kêu mỏi quá, vậy là được anh huynh trưởng cõng luôn. Học trò trung học coi đi rừng là chuyện nhỏ. Có nhóm dừng lại ngắm bầu trời đầy sao. Vài nhóm cất tiếng hát (hát cho đỡ sợ). Hát nghêu ngao rồi lại cười vang rừng. Đứa đau chân được bạn dìu và nhiệt tình động viên.


 

Thầy, cô vừa quản nhóm mình, vừa dõi theo các nhóm khác. Thấp thoáng chỉ thấy ánh đèn pin và mờ mờ màu đồng phục xanh, vàng của học trò. Một thầy đi cuối đoàn để đảm bảo an toàn quân số. Nhóm đi kế chót, thỉnh thoảng ngoái lại phía sau, trông thấy thầy mới vững bụng đi tiếp.

Xuống đến chân núi là có trạm xe điện sáng đèn. Cả đám mừng rỡ nhảy tót lên xe lướt ra bìa rừng. Vẫn là rừng đêm, nhưng ngồi trên xe điện thiệt khoái hết sức. 12 người 1 xe mà cười nói ồn ào hơn cái chợ. Ai nấy hít căng hương rừng vào lồng ngực. Mấy đứa lớn phân tích: “ Có hương thơm nè, có hương tinh dầu nè, có hương…..” Cô giáo Sử buông một câu : “ Tội nghiệp, ở Sài gòn hít khói, bụi không.” Nhưng mà học trò PHS không có khái niệm “ cụt hứng”. Tụi nó cười vang rồi tiếp tục hít hà sảng khoái.

Tới bìa rừng, học trò rối rít vẫy tay chào và cảm ơn đến các cô chú nhân viên, thoáng chút băn khoăn về cuộc sống của những người ở lại. Còn nấn ná, nuối tiếc rừng đêm, thầy cô phải nhắc nhở vài lần học trò mới lục tục lên xe.

Có đứa tiểu học hãnh diện: “ Con là người đầu tiên trong nhà con đi rừng ban đêm á. Ba mẹ con chưa có ai được đi đâu. Lần sau con dẫn mẹ con theo nha cô.” Một cô giáo tấm tắc : “ Nhờ chuyến bay trễ mình mới được đi rừng đêm, đúng là một trải nghiệm tuyệt vời hiếm có.”

Thu PHS 2015


Giáo Viên