Blog

XEM KỊCH SÀI GÒN

Cuối tuần thỉnh thoảng đi coi kịch. Kịch Sài Gòn đơn giản, vui vẻ và dễ thương như người Sài Gòn vậy.

Kịch Sài Gòn thân quen với tôi từ thời học sinh, buổi tối cúp điện sốt ruột chờ coi “ Trong nhà, ngoài phố” trên TV. Tôi bắt đầu xem kịch ở sân khấu nhỏ từ hơn 20 năm trước. Những buổi tối cùng đám bạn cười nghiêng ngả thật vui vẻ, vô tư. Sau buổi diễn, cả đám chạy xe chầm chậm thưởng thức không khí Sài Gòn về đêm thật trong lành. Thời chưa phải đội nón bảo hiểm, các nàng xõa tóc cho gió thổi tung lên, cùng cười vang sảng khoái.

Tôi quý trọng những anh chị diễn viên lâu năm. Họ làm nghề thật nghiêm túc và hết mình. Tôi cũng thích những sân khấu nhỏ, nơi các diễn viên trẻ được đứng cùng đàn anh, đàn chị. Thật tình mà nói, kịch bản hay không nhiều, chất lượng vở kịch phụ thuộc chính vào các diễn viên nhà nghề.

Xem kịch Sài Gòn đừng khắt khe quá, dễ tính một chút. Thư giãn đi, đó chính là nhịp sống đời thường của đa số dân Sài Gòn mà. Các sân khấu hiện nay cũng khá đa dạng và phân cấp. Có điều tôi không thích là thói ăn vặt và đi trễ của khán giả. Nhà hát cũng thường diễn trễ vì sự cố kỹ thuật hay diễn viên đi trễ.

Nghề giáo cũng nhiều đất diễn. Tôi thay các buổi tiệc với nhân viên PHS bằng các buổi cùng đi coi kịch, coi phim. Giáo viên chúng tôi cũng trở thành những nghệ sĩ và đạo diễn của lớp học. Đặc biệt, học trò PHS đóng kịch rất giỏi. Các em tự viết kịch bản và đạo diễn khá tốt. Có điều là các em diễn bi kịch cũng thành hài kịch.smile emoticon Những chương trình thi nghệ thuật biểu diễn của PHS, tôi mời các nghệ sĩ đến chấm thi và góp ý cho các em.

Bạn bè và người thân của tôi ở nước ngoài về, tôi thường khuyên họ dành một buổi tối đi coi kịch. Con trẻ mệt mỏi vì cha mẹ dẫn đi hết nhà này, nhà kia, ăn uống, thăm hỏi. Hãy cho các con đi coi kịch, để thấy nhịp sống và hơi thở Sài Gòn, để hiểu văn hóa Sài Gòn thêm một chút. Tôi đảm bảo mọi người sẽ yêu Sài Gòn hơn đấy.

THANH HƯƠNG PHS  


Giáo Viên