Blog

VÒNG ĐỜI
Ngày xưa, khi con người còn sống chung với muông thú, đời sống vô cùng lộn xộn. Ngày nào cũng có con lăn đùng ra chết, ngược lại có những con được sống rất lâu. Bọn thú rất bực bội và kéo nhau đến Thượng đế đòi phân xử. Thượng đế suy nghĩ hồi lâu và quyết định :
- Được rồi ta sẽ cho các ngươi số năm sống nhất định. Nào xếp hàng một cho ta, ta sẽ giải quyết cho từng loài.
Muông thú lục tục xếp hàng. Heo đứng đầu tiên, nó được mời bước lên trước Thượng đế.
- Heo, ta thấy đời sống của ngươi rất an nhàn, chẳng phải lo lắng gì, nhà người mập ú sung sướng, ta cho ngươi sống 20 năm.
Nói rồi, Thượng đế vuốt râu cười hào phóng. Heo thì không cười, nó ụt ịt than thở :
- Ôi không, Thượng đế ơi! Con khổ lắm, bọn khác suốt ngày rình rập ăn thịt con, cả con của con chúng cũng không tha. Thịt của con ngon lắm, cả tim, gan,đầu, ruột chúng nó cũng ăn tuốt. Thôi con chỉ xin sống 2 năm thôi ụt ụt.
Thượng đế thảng thốt :
- Có 2 năm thôi à, còn 18 năm thì để cho ai ?
Một cánh tay từ hàng dưới giơ lên cao, vẫy rối rít :
- Cho con, cho con, con là người.
- Người à, ừ thôi cho ngươi 18 năm của con heo.
Thượng đế thở phào nhẹ nhõm, còn con người cười toe toét sung sướng. Tiếp theo tới Ngựa.
- Ngựa, ta thấy nhà ngươi tung tăng khắp nơi vui vẻ suốt ngày, trông ngươi rất đẹp và phong độ, cho ngươi sống 30 năm luôn.
- Đa tạ Thượng đế, đúng là con sống rất tự do thoải mái nhưng mà, nhưng mà… thôi, cho con xin 20 năm thôi. Tính con thích chạy nhảy mà lúc già đâu có chạy được.
Lại một cánh tay vẫy rối rít :
- Thượng đế, Thượng đế cho con xin 10 năm của con ngựa.
- Người à, cho ngươi 10 năm đó luôn. Tiếp theo, gà. Ta cho ngươi 20 năm nhé ? - Thượng đế …rụt rè hỏi.
- Ò ó o. Sống lâu vậy khổ lắm Thượng đế ơi. Ngài thấy không, con phải dậy rất sớm, suốt ngày tần tảo kiếm ăn, nuôi cả đàn con nheo nhóc. Thịt con còn ngon hơn thịt heo nữa, bọn thú khác suốt ngày rình rập bắt cả nhà con, kể cả trứng ấy chứ. Con chỉ cần sống 5 năm thôi.
Người lại đứng bật dậy :
- Cho con 15 năm của con gà đi.
- Ôi tội nghiệp gà quá, bọn nào mà ác thế , trứng cũng không tha. Ờ thôi cho bớt con người 15 năm đi cho đỡ khổ.
- Tiếp theo, chó. Nhà ngươi là thợ săn giỏi, bảo vệ giỏi, là người bạn trung thành, tốt bụng và đặc biệt ai cũng yêu quý ngươi. Cho ngươi sống 30 năm.. khà… khà …khà…
Chó suy nghĩ một chút rồi tỏ vẻ khôn ngoan, trả lời :
- Thượng đế nói đúng, nhưng mà con chỉ làm được những điều đó khi trẻ, khỏe thôi. Con xin được sống 15 năm thôi. Mà Ngài biết không có loài vừa yêu con vừa thích ăn thịt con đấy.
- Sao lại vừa yêu lại vừa thích ăn thịt người ta, thật kỳ lạ. Này người, có muốn lấy 15 năm của chó ta cho luôn.
- Dạ có, có ạ.- Người gật đầu cái rụp.
- Tới lượt Trâu, nhà ngươi to lớn, sống chậm rãi, khoan dung, không hại ai mà cũng không ai hại ngươi. Ta cho ngươi sống 30 năm.
Trâu tần ngần suy tư một hồi lâu mới thong thả nói :
- Thôi, con cũng không muốn sống lâu đâu. Cuộc sống cũng nhàm chán chứ đâu vui vẻ gì. Con suốt ngày nhai đi nhai lại, ngày nào cũng như ngày nấy. Con xin 15 năm thôi.
- Sao ai cũng trả bớt tuổi cho ta vậy nhỉ, thôi cho Người luôn 15 năm của Trâu.
Có vẻ sốt ruột, Thượng đế phán :
- Thôi bây giờ ai muốn sống bao lâu thì lên đây đăng ký luôn cho nhanh.
Thấy Người hăng hái chạy lên, Ngài phán tiếp :
- Lại Người, ta thấy ngươi sống đủ rồi đó, ta không ban thêm nữa đâu. Nhưng này muông thú, dù ta đã ban tuổi cho các ngươi nhưng sống như thế nào và sống thêm hay bớt được vài năm là do các ngươi nữa. Phải biết sống cho tốt và đối xử tốt với nhau đấy.
Muông thú dạ ran, phấn khởi chuẩn bị kế hoạch cho cuộc đời.

Vậy là con người bắt đầu đời sống mới :

Mười tám năm đầu, người sống đời của heo. Ăn no, ngủ kỹ, chẳng phải lo lắng gì. Người sung sướng hơn heo vì chẳng bị ai bắt ăn thịt, và hơn heo nữa, người còn học hành để chuẩn bị sống tốt hơn trong các giai đọan sau.

Mười năm tiếp theo, người sống đời con ngựa. Thật tuyệt vời khi được tự do bay nhảy khắp nơi. Đời sinh viên đầy những cuộc phiêu lưu thử thách, hẹn hò…Người cảm thấy vô cùng sung sức, lao vào các cuộc đua, các cuộc thi tài… Sau thời sinh viên sôi nổi, người hăng hái bắt đầu sự nghiệp, lập gia đình. Nhiều việc diễn ra liên tiếp nhưng người cảm thấy cái gì mình cũng làm được và luôn tràn đầy năng lượng.

Rồi đến 15 năm của gà. Ôi chà, cuộc đời bắt đầu rắc rối hơn đây. Công việc ngày càng nhiều, phải làm từ sáng đến tối, phải giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác. Có người còn liên tục nhảy việc. Rồi những đứa con lần lượt ra đời. Người phải thức khuya, dậy rất sớm, có khi còn thức suốt đêm để làm việc hoặc chăm sóc con cái. Giai đọan này cực khổ nhưng người thấy hạnh phúc vì luôn có gia đình đầm ấm, thăng tiến trong công việc, mỗi mùa xuân đến, người lại mong ước có được năm mới tốt đẹp hơn.

15 năm của chó cũng hay chứ. Cuộc sống đã ổn định, người ra sức bảo vệ những gì mình đang có và cảm thấy sung sức tìm kiếm những cơ hội tốt hơn. Người chăn dắt và giúp đàn con trở nên tự lập và giỏi giang. Người có rất nhiều bạn bè, chỉ cần hú một tiếng là tụ tập vui vẻ, chia sẻ mọi thứ trên đời. Người hồ hởi tham gia các cuộc vui nhưng đa số biết dừng lại đúng lúc để thực hiện rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm. Người tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, ăn uống chọn lọc, chăm sóc bản thân, gia đình và bạn bè để kéo dài cuộc sống vui vẻ này.

Thế rồi cũng đến những năm của trâu. Người về hưu với đời sống an nhàn. Người ôn đi ôn lại những ký ức tươi đẹp. Do biết học hỏi và chăm sóc sức khỏe, nhiều người vẫn tiếp tục làm việc, giúp đỡ gia đình và xã hội. Bệnh tật bắt đầu kéo đến, người sống khó khăn hơn nhưng được chăm sóc tử tế. Biết Thượng đế không cho mình sống lâu hơn, người khôn ngoan chuẩn bị cho những ngày cuối cùng và ra đi thanh thản.

Thượng đế theo dõi cuộc đời của người và hài lòng với động vật cao cấp này. Như Ngài đã dặn dò, vòng đời của mỗi con người cũng không giống nhau, những người có kế hoạch cuộc đời rõ ràng luôn sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và lâu hơn.

Câu truyện này luôn được dùng để mở đầu bài học “ Planning your life “ môn Business của trường PHS. Chúc tất cả những ai đọc câu truyện này có kế hoạch thật tốt cho cuộc đời của mình !

Giáo Viên